Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kiem tien, kiem tien online, kiem tien truc tuyen, kiem tien tren mang
Saturday, 3 September 2016

>>Phần 9
Hôm nay Minh đi xe riêng. Tạm biệt xong tôi lái xe về, đi được một đoạn thì phát hiện Minh lái xe đi theo sau tôi. Trong lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi buồn khó tả. Đó là trước kia, cảnh tượng ngày hôm nay quá đỗi quen thuộc. Khi còn yêu nhau, chồng tôi luôn là người đi sau, thi thoảng nháy xi nhan loạn lên để trêu tôi. Mới đó mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, chúng tôi cũng trở lên khác.
Lúc tôi về thì lái xe thẳng vào chung cư, qua gương chiếu hậu tôi thấy Minh đậu xe ở bên đường, tôi cũng không quan tâm nhiều. Trước khi ngủ tôi có check facebook thấy tài khoản lạ add tôi xem thì ra đó là Minh. Tôi đồng ý thì Minh nhảy vào chúc ngủ ngon kèm mặt cười. Tôi tắt điện thoại và đi ngủ. 
Sau khi có facebook của tôi thi thoảng anh ta cũng vào nói chuyện. Chúng tôi nói chuyện linh tinh. Khá nhiều lần Minh rủ tôi đi ăn trưa và tối nhưng tôi đều từ chối. 
Một chiều nọ, Minh alo bảo tôi:
- Có quán này hay lắm, đi uống với anh cốc cà phê rồi về nào!!!
Tôi bảo ok và nói tôi qua đón anh được không vì tôi không thích ai đưa đón mình ngoài chồng.
Lúc đó tôi chỉ xem Minh như một người bạn tâm đầu ý hợp. Cũng tốt, có một người bạn cởi mở để nói chuyện nhất là trong giai đoạn gia đình tôi gặp nhiều biến cố như thế này.
Chúng tôi lên môt quán nhỏ ven Hồ Tây. Quán khá đẹp, yên tĩnh, đặc biệt cocktail rất ngon. Minh bảo phát hiện ra quán này 1 tuấn trước đó và nghĩ ngay đến việc rủ tôi đến đây lần thứ 2.
Lúc ở quán, tôi hỏi Minh:
- Có phải đàn ông ai cũng có lúc yêu một lúc hai người không anh?
- Có thể, nhưng toàn tâm toàn ý thì không. Minh nhìn tôi đáp.
Tôi lảng cái nhìn của Minh. Tôi sợ nỗi đau của mình bị phơi bày nhưng Minh không hỏi thêm gì nữa cả. Chúng tôi im lặng cho tới lúc tôi ngỏ ý muốn về.
Minh bảo:
- Cũng tối rồi, đi ăn tối với anh nhé?
Tôi đáp:
- Ô hay, cũng tối rồi, em có phải phụ nữ độc thân đâu mà anh rủ dễ thế. Còn anh nữa, anh đâu phải đàn ông chưa có gia đình.
Minh nói: 
- Anh biết em có thể đi được, còn anh em không cần lo nghĩ đâu.
Về sau tôi mới biết là Hạnh có kể cho Minh nghe chuyện về gia đình tôi.
- Anh về đi, em phải về nhà.
- Đi thôi, anh lái xe cho.
Minh lấy chìa khóa xe tôi cầm trên tay rồi đi nhanh ra cửa khi tôi chưa kịp phản ứng. Tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ lái xe đưa tôi vể nhà nên tặc lưỡi đi theo. Ai ngờ Minh đưa tôi đến một quán ăn theo ý anh.
Trong lòng chán chường chỉ muốn về nhà vùi mình ngủ một giấc nhưng chẳng hiểu sao tôi lại đi theo Minh.
Hà Nội thật nhỏ bé, tại đây tôi gặp chồng tôi. Anh đi cùng hai người bạn nữa. Họ nhìn thấy chúng tôi trước khi tôi nhìn thấy bọn họ. 
Như tôi đã nói ở trên Minh là người rất lịch sự. Anh cũng có một thời gian dài học và làm việc tại nước ngoài nên hành động khá thoáng và rất ân cần. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ chúng tôi mới thật sự là một cặp.
Nói thật tôi cũng rất khó xử lúc đó. Khi hai người bạn của chồng cũng nhìn thấy tôi. Chúng tôi gật đầu chào hỏi cười khe khẽ. Tôi gật đầu chào họ và điềm nhiên trở về phòng mình.
Về đến nơi tôi nhận được tin nhắn của chồng: "hóa ra tất cả chỉ là cái cớ mà thôi, hãy sống theo mình mong muốn, em ạ".
Tôi vẫn tiếp tục im lặng để đáp trả những tin nhắn máy móc của chồng. Cuối tuần, tôi về thăm con, đến xế chiều thì chồng tôi về. Chúng tôi vẫn tỏ ra bình thường trước mặt bố mẹ tôi. Và tôi cũng đón con về. Tuy còn nhiều bất ổn, bận rộn nhưng tôi muốn con ở bên cạnh để khỏa lấp đi nỗi trống vắng của mình lúc này.
Anh chở con về nhà, hai bố con đi trước, tôi lái xe theo sau mà lòng ngổn ngang như tơ vò. Về đến nhà hai bố con quấn quýt không dời. Đêm đến, sau khi con ngủ anh định đi thì tôi nói:
- Anh ngủ lại đây đêm nay đi kẻo sáng mai con dậy không thấy bố lại hỏi.
Em có dám ký đơn không? hãy ký nó trước khi đưa cho anh
Em có dám ký đơn không? hãy ký nó trước khi đưa cho anh
Anh ừ và quay lại trên ghế. Tôi nghĩ rằng sẽ có một cuộc nói chuyện nghiêm túc giữa chúng tôi và tôi cảm thấy như nghẹt thở. Nghĩ vậy, tôi định đi tắm xong sau đó nói chuyện sẽ dễ chịu hơn. Nhưng trong lúc tôi đi tắm thì Minh nhắn tin: - Đi Lạng Sơn về có chút quà cho em, 10' nữa anh có mặt dưới nhà em nhé.
Tin nhắn hiển thị trên màn hình và chồng tôi đã đọc được.
Khi tôi quay trở lại thì vẻ mặt anh khang khác: trầm mặc, mỉa mai pha chút bất cần. Tôi chưa kịp nói gì thì chồng tôi nói cộc lốc:
- Vào ngủ với con đi. Mai sẽ qua sớm và đưa con đi học.
Rồi anh ra khỏi nhà, còn tôi đứng trơ trọi không hiểu chuyện gì xảy ra.
Chúng tôi cứ như vậy, ôm trong mình một tá câu hỏi và không chịu nói chuyện với đối phương. Tôi vẫn cứ đinh ninh rằng chồng mình và H đã đi quá giới hạn với nhau. Dù rất yêu chồng nhưng tôi vẫn quyết định đặt dấu chấm hết có mối quan hệ này. Thật lòng, tôi không thể nào chấp nhận khi chuyện đó xảy ra.
Còn chồng tôi vẫn nghĩ rằng anh chỉ có chút tội là lạc lõng với đồng nghiệp thôi ( và sau này tôi mới biết đó là sự thật), chứ anh không làm gì phản bội tôi cả. Va sau khi bắt gặp tin nhắn đó thì chồng tôi nghĩ rằng tôi đang qua lại với Minh.
>>Phần 11




0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts