Tình yêu vốn là thứ ích kỷ và chiếm hữu. Anh đã từng hỏi em, nếu một ngày anh phản bội em, liệu em có tha thứ cho anh không? Vẫn đón anh về nhà bằng vòng tay ấy, vẫn tha thiết yêu anh như mọi khi, vẫn nói lời ngọt dịu bên tai anh và đôi ta vẫn có những thứ bảy thật vui bên nhau? Em chỉ mỉm cười, nhè nhẹ lắc đầu mà không trả lời rõ ràng, vì em kiêu hãnh tin rằng mình đủ đẹp, đủ hấp dẫn, đủ thú vị để giữ anh bên em mãi thôi không rời. Cái nhiệt huyết của tuổi trẻ dễ làm con người ta tin vào những điều bất khả anh nhỉ? Tin rằng mọi sớm mai tỉnh dậy, anh vẫn sẽ luôn thấy em quyến rũ tuyệt vời như đêm hôm trước, rằng khao khát đối với em là bất tận trong anh.
Em trong vai trò của kẻ cầm cương, đắc ý cho rằng mình mới là người dẫn dắt cuộc chơi trong thầm lặng, thích thú tuyệt đối khi nhìn thấy anh như con mồi bị em khơi mào rồi lại kềm chế những dục vọng. Đôi khi, em lại bày ra những trò tai ác khiến anh lo lắng đến tím xanh cả mặt mày chỉ để nhìn thấy anh yêu em đến thế nào, thấy mình được nâng niu như một bà hoàng không ngai mà thôi.
Em thích nghe anh hát “Lemon Tree”, chẳng phải do điệu nhạc réo rắt bắt tai cùng tiếng vỡ của chiếc cốc ngay đầu bài. Em thích cách anh thì thầm những lời tình ái đường mật cường điệu bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng ta bên cạnh cây guitar cũ.
“Anh ngồi đây,
nhớ về những ngày xưa cũ.
Rồi bỗng nhiên, anh muốn đắm mình trong vòi sen.
Nhưng đầu anh chẳng thể nghĩ được gì.
Anh thấy mệt mỏi quá em à.
Anh đến bên chiếc giường, chờ mong em trở về.
Trong khi chẳng có gì xảy ra cả, và anh vẫn tự hỏi tại sao.
Có lẽ nỗi đơn côi không hề tốt cho anh.”
Em đã từng nghĩ, trong một cơn hưng phấn bốc đồng, rằng dẫu anh có phản bội em đi chăng nữa vì một giây phút thiếu kềm chế, em cũng sẽ tha thứ cho anh miễn là anh đuổi theo em, ôm em lại, thì thầm vào tai em bằng cái chất giọng trầm đục như những nhát búa gõ mạnh trên mặt bàn gỗ ấy. Tình yêu ấy em đã từng nâng niu, gìn giữ và Em đã từng yêu anh như vậy đó, anh à, đến nỗi đánh mất cái kiêu hãnh tự tôn của mình.
Và rồi, em phát hiện anh và cô ta, anh chẳng hề giấu diếm, anh biết tính em, biết thừa sự thông minh của em sẽ tìm ra sự thật đằng sau những lời lấp liếm. Anh quỳ xuống xin lỗi em và mong em ban phát cho một sự tha thứ. Người đàn ông em biết đã biến thành một thằng hèn và một gã can đảm, cùng một lúc. Em choáng váng, em cảm thấy tức giận, mọi thứ xung quanh em trở thành giấy bồi, nhăn nhúm và bợt bạt cả ra. Em thấy mặt đường nghiêng 90 độ, còn tất cả những kẻ đi đường khác nhìn em bằng con mắt chế giễu, tất cả họ đều biết em bị phản bội. Không, đó không phải cái em quan tâm, em nghe từng tiếng rắc trong tim mình, trái tim em không vỡ ra, nó chỉ đang đóng băng. Giá buốt lan khắp nơi, len đi trong từng tế bào, thực hiện một cuộc hành quân vĩ đại qua đường máu, còn oxy thì trút ngược ra theo mọi ngả nhỏ bé nhất.
Nhưng dù bên trong có bị tàn phá nát bấy như thế nào, thì bên ngoài, em vẫn giữ nguyên cái vẻ kiêu hãnh có phần trịch thượng của mình. Em không nói gì, chỉ nhìn anh cười rồi bỏ đi. Em biết anh sẽ nhớ mãi cái dáng em quay lưng bỏ lại anh, anh sẽ ám ảnh mỗi đêm, và tự nguyền rủa bản thân. Nó sẽ mãi là một vết chàm trên cổ tay anh, trên ve áo anh, trên mọi nơi chúng ta đã đi qua và tận hưởng cuộc sống ngắn ngủi này. Anh không thể thoát khỏi nó, trốn tránh nó hay lãng quên nó. Nó cứ ở đó, nhắc nhở anh đã từng tệ bạc như thế nào và ngu ngốc ra sao để mất đi thứ mình trân quý. Nó thì thầm những lời bất an với anh ngay cả khi anh đang ôm một cô gái khác trong vòng tay: “Anh không xứng đáng với hạnh phúc”.
EM, cô gái Bò Cạp, em có thể bị phản bội, nhưng em tuyệt đối kiêu hãnh với sự lựa chọn của mình. Em sẽ không đau buồn đâu anh, vì với em, anh giờ đây chỉ là món đồ chơi hỏng em dùng lòng tốt của mình đem cho kẻ khác. Anh cứ hãy ở trong cái hạnh phúc chẳng vẹn toàn với cô ta, và đừng hỏi em nữa, vì em sẽ không trở về đâu anh.
Tạm biệt anh, vĩnh viễn.
0 comments:
Post a Comment